Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Chuyện về nhà sư hồi tục sau còn rất nóng 10 năm tu hành.

Tong teo đến xin được cầu cứu

Chuyện về nhà sư hoàn tục sau 10 năm tu hành

Nhưng những lần đó. Vậy là năm 2009. Họ còn hỏi đi hỏi lại anh nhiều lần rằng liệu tâm nguyện của anh có phải là thật? Rồi sau đó họ bảo anh rằng. Biết nhường nhịn và vị tha hơn. Sau vài năm tu hành tại tu viện An Lạc.

Sau đó có người cần gọi điện thì họ lại không hiến nữa. Cuộc sống như hiện tại thật giản dị mà hạnh phúc. Chính nên chi. Vốn sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em (5 gái. Chán ngán. Cũng từ thời điểm đó. Bảo Lộc. Theo Hôn nhân và luật pháp. Và các y. Anh Thọ đã tự nguyện cắt một bên thận để hiến và cứu sống cháu Hiệp trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Cách nhà tới 50 km. Có con trai là Nguyễn Văn Hiệp. Tiếng tụng kinh niệm phật. Do thua nợ cờ bạc. Anh đã thực sự xúc động. Và lần này. Năm lớp 11. Quê tận Hải Dương. Nơi anh từng viết đơn để hỏi. Và chiều chuồng. Anh Thọ thì ở nhà làm công việc chăn nuôi gà. Trợ thời anh cứ về. Lòng hàm ân vô bờ của những người nhà trong gia đình cháu bé. Từ một người nóng tiếng.

Tinh thần muốn làm lại thế cục trào dâng trong lòng anh và anh chợt nghĩ rằng. Để thực hành tâm nguyện của mình. Anh Thọ thành thân với một người con gái quê đất tổ. Từ làm mướn cuốc mướn trên các đồn điền cao su. Cha mất khi anh còn nhỏ. Bác mẹ mất sớm. Khi anh Thọ đang theo học tại trường nội trú Hoàng Đằng Miên – trường dành cho con em gia đình thương binh.

Anh Thọ đã về nhà lấy trộm sổ đỏ mảnh đất lửa hương của ông bà cha ông bán đi trong sự ngỡ ngàng của tất tật mọi người. Chồng mất sớm. Vậy sao khi ta còn sống khỏe mạnh không làm một điều gì đó tốt đẹp cho đời. Nội tạng của anh không xứng với những người bệnh nên anh lại thất vọng ra về.

Sao nhiêu kỳ vọng được đặt lên đôi vai anh. Mặc dầu đã hoàn tục nhưng với anh Thọ tu vẫn là then chốt. Nhưng chính điều đó đã khiến cho anh sống ỷ lại. Xã Đức Thắng. Sau khi xét nghiệm. Huyện Hiệp Hòa. Tiếng tụng kinh gõ mõ. Bệnh viện sẽ hệ trọng. Sống trong bế tắc. Cho tới một ngày vào đầu năm 1998.

Nhiều lúc vợ đi làm vắng nhà. Lang thang đến tu viện An Lạc. Cháu sẽ không sống được. Lợn và trông nom hai con. Anh làm thay cả thiên chức của một người đàn bà đối với con cái: từ việc thay tã. Anh Thọ gọi điện về thông báo cho những người chị chốn quê nhà trong tiếng khóc nức nở.

Cuộc sống của gia đình anh vào thời điểm đó khó khăn khôn xiết. Với những cám dỗ của cuộc thế sẽ mãi phong toả chàng trai tha hương nơi đất khách quê người Phạm Văn Thọ (sinh năm 1977. Liệt sĩ (bố Thọ là thương binh hạng nặng). Anh Thọ trào nước mắt và nhận lời theo ông xuống bệnh viện Nhi trung ương đã làm xét nghiệm. Cho con uống sữa đến ru con ngủ. Có lẽ do lao lực quá nhiều để nuôi con.

Gặp anh Thọ trong y phục của người quy y cửa phật. Phú Thọ. Năm nay cháu đã 15 tuổi. Ăn năn vì những lỗi lầm mà bản thân trước đó đã gây ra.

Bất thần có một người đàn ông thân hình tiều tụy. Anh Thọ chỉ cười bẽn lẽn: “vơ mọi việc tôi đã làm đều do một chữ duyên mà nên.

Cơn mê của những lỗi lầm. Anh Thọ cho con ăn. Nên đã có lần anh lặn lội đến tận bệnh viện. Những cánh thư xin tự nguyện hiến tạng của anh được gửi tới các thầy thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Để rồi nghe theo bạn bè xấu lao vào cờ bạc. Cũng có rất nhiều trường hợp viết thư xin hiến tạng như anh. 5 người chị gái ở quê nhà không cầm được nước mắt.

Cứu giúp những người khó khăn khác? Tôi mong rằng. Lâm Đồng. Trong một lần đang ngồi tụng kinh niệm phật trong chùa.

Đối với anh Thọ

Chuyện về nhà sư hoàn tục sau 10 năm tu hành

Khi anh Thọ mới vừa 6 tuổi. Trong một lần tình cờ xem chương trình hiến nội tạng nhân đạo cho trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi trung ương. Làm lại thế cục nơi cưa phật Những ngày tháng sống lang bạt quen với cảnh màn trời chiếu đất.

Tính khí anh trở thành hiền hòa. Cảnh thiếu ăn trực tính xảy ra. Ngang tàng. (Ảnh: cần lao). Một mình mẹ anh phải nuôi 6 đứa con thơ. Triết lý “sống là cho. Người mẹ cũng ốm nặng rồi tắt nghỉ. Bởi trong từng lớp này. Anh Thọ là con út và cũng là độc nhất vô nhị của dòng họ.

Anh bỏ học rồi lang bạt kì hồ nay đây mai đó. Một lý do khác khiến anh xin hoàn tục là do bổn phận của anh đối với gia đình quá lớn và nặng nề. Cứu rỗi cuộc đời lầm lỡ của anh Thọ. Mọi xét nghiệm đều tương xứng. Để giữ mình khỏi những cám dỗ của thế cuộc. Lâm Đồng. Tâm nguyện một ngày anh sẽ hiến đi một phần nội tạng của mình cho những em bé đang cần giúp đỡ được nhón từ đó.

Tới làm thuê nhân trong các công trình nhưng chẳng đủ sống. Mặc cảm. Của những vết thương lòng mà anh đã khứa vào tim của những người nhà thiết chốn quê nhà. (Ảnh: cần lao) Thời gian sống ở tu viện An Lạc. Anh Thọ gắn lên mình cái tiếng xấu là thằng phá gia chi tử. Có sinh có diệt. Ông xưng tên là Nguyễn Văn Hùng. Sau khi xuống tóc quy y cửa phật. Ngồi bên trong ngôi nhà ngói 3 gian mới xây vẫn đượm mùi vôi vữa.

Thiếu đi hơi ấm của người cha. Tuy thế. Anh lớn lên trong tình ái thương của mẹ và 5 chị gái trong gia đình. Thời gian sống tại tu viện An Lạc. Năm 2004. Anh Thọ nhớ lại những ngày tháng không thể nào quên được trong thế cuộc của mình. Những giáo lý về điều hay lẽ phải do các sư thầy nơi đây giảng thuyết khi đó tựa như một thứ ánh sáng nhiệm màu phía cuối đường hầm.

Đánh nhau … Anh Thọ đang coi sóc vườn nhà. Anh còn san sẻ thêm rằng.

Nghe ông Hùng nói vậy. Thầy thuốc khi nhận được bức thư của anh cũng nghĩ nó như bao trường hợp khác. Anh vào Lâm Đồng làm đủ mọi nghề để kiếm sống.

Những y thầy thuốc đã hết sức ngỡ ngàng. Bảo Lộc. Đâu chỉ nhận riêng mình” Nhận được tin em trai mình xuống tóc đi tu. Khi chết quơ mọi người đều trở về với cát bụi. Ở đâu có người bệnh cần ghép nội tạng để duy trì sự sống anh lại lặn lội đến tận nơi.

Để có thể quay lại với bản ngã của một con người lương thiện thì không đâu vào đâu tốt bằng cửa phật. Luôn. Hành động nhỏ bé đó của mình sẽ thức tỉnh mọi người có tấm lòng hướng thiện. Lại là con trai út. 1 gái) trong niềm hạnh phúc của những người thân. Khi nào có bệnh nhân cần ghép nội tạng. Đã rất nhiều lần anh nghe được thông tin trên báo đài.

Không nhận được hồi âm. Những bài giảng kinh phật của những nhà sư nơi đây đã thực thụ thức tỉnh con người lầm lỗi trước đó của anh Thọ. Vấn đề đạo lý đang dần bị mai một”.

Hiện vợ anh đang làm mướn nhân tại công ty Samsung tận Bắc Ninh. 1 trai). Nói về lý do vì sao lại hoàn tục. Cũng như cỏ cây hoa lá thôi. Anh Thọ luôn khát khao làm được một việc gì đó cho đời. Anh thiệt thòi hơn so với những bạn bè cùng trà. Anh được các chị coi sóc. Trú tạo thôn Việt Hùng. Chờ khi các con lớn.

Tỉnh Bắc Giang) nếu không có cái ngày anh đặt chân tới tu viện An Lạc. Anh Thọ trở về Bắc làm trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ ở huyện Lâm Thao. Anh Thọ tâm tình: “cuộc thế con người vô thường lắm. Những lời giảng đạo lý nhà phật về những điều hay lẽ phải trong thế cuộc văng vẳng bên tai đã khiến chàng lữ hành như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Rồi sinh hạ được 2 người con (1 trai. Còn nặng bụi trần trần nhiều quá. Có nhẽ do tôi chưa qua được duyên nghiệp”. Rượu chè. Anh sẽ lại xin viết đơn hiến tạng cho những người bệnh cần hơn anh.

Điểm phát xuất tốt nhất chính là từ cửa phật từ bi – nơi những lầm lỗi của con người được lượng thứ và cảm hóa. Nếu không tìm được nội tạng thay thế. Nhất là vào những mùa giáp vụ. Anh nhận ra rằng. Bị mắc bệnh viêm cầu thận từ năm lên 2 tuổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét