Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

còn rất nóng Nỗi buồn “hoa khôi”.

Con nghĩ đến cảnh mẹ ngơ ngẩn đi ra đi vào, gặp Út mẹ lại thở hắt ra, than vãn rằng con gái mẹ quên mẹ rồi, rồi nhìn lại mình - không ai đồng cảm, quan hoài xem con buồn vui thế nào, con thấy chua chát quá! Con muốn được về nhà, sà vào lòng mẹ để thỏ thẻ về điều đó

Nỗi buồn “hoa khôi”

Mẹ kể, tối đó, mẹ ăn cơm sớm, ngồi canh ti vi để xem con gái thi thố.

Con gọi vào số bạn Út ở quê, mong được “tám” chuyện giải phiền. Mẹ lại gọi điện hỏi thăm về “cảm giác khi lên sàn diễn”, con nhẫn nại giải đáp vài câu đầu, rồi không kiềm được, con buột miệng: “Mẹ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì?”.

Ngày xưa, mỗi lần con đi học về, mẹ quen hỏi bữa nay con phát biểu mấy lần, con được mấy điểm cộng. Con được giải nhì, họ tên đầy đủ của con được trịnh trọng xướng lên ở một nơi bóng gió quá, không dưng mà mẹ rơi nước mắt. Đâu ngờ Út đang giận. Trước cuộc thi, con đã quá tự tin vào sắc vóc, vào khả năng của mình, để rồi “càng hy vọng lại càng thất vọng”.

Út trách con vô tâm. Đêm con lên sàn diễn, trên thành phố chỉ có dì đến xem. Con biết đã làm mẹ giận. Con bé đen nhẻm của mẹ ngày nào hốt nhiên trở thành “người đẹp”. Minh Trâm. Thế nhưng với con lại khác, con thất vọng khi mình không đoạt giải hoa khôi.

Có lần con còn ra chiều nhíu mày suy nghĩ rồi đáp chắc nịch: “hôm nay con giơ tay năm mươi hai lần nhưng cô giáo gọi con có năm mươi lần thôi”, mẹ phì cười vì biết con ba hoa để “mua vui” cho mẹ. Với mẹ, con gái được lên ti vi, được đứng cùng các cô gái xinh đẹp khác để so tài, đã là niềm hạnh phúc lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét