Những ngày tháng đó đối với con giống như địa ngục
Tụi con chỉ có 1 mơ ước còng nhưng chẳng bao giờ thành sự thật đâu. Gia đình ơi, nếu ba mẹ có quên thì hãy quên đi vớ nhưng xin đừng quên đi sự tồn tại của con. ! Rồi mọi người sẽ ưng con, rồi tầng lớp này sẽ cho phép hôn nhân đồng tính , rồi hàng xóm láng giềng sẽ không cười chê khi hai đứa con gái yêu nhau và lấy nhau.
Năm Ngày. Tháng. Chưa bao giờ tụi con dám mơ được đứng trước từ đường nhà mình, hành lễ thành hôn, được bà con láng giềng chúc phúc trong lễ cưới, được nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ cô ấy trong ngày đưa con gái lên xe hoa, được chung sống hợp pháp và có những đứa con đẹp khỏe mạnh. Và rồi, ba mẹ sẽ không còn trinh nữ vì con khi bị người khác dòm ngó nữa.
Con chịu đủ thứ sức ép, thấy ức chế, khó sống, nhiều khi muốn chết đi được. Con không ngờ rằng có ngày mình lại mạnh mẽ đến vậy, lại tự lập kiếm tiền và nuôi sống mình, không còn dựa vào ba má nữa. Năm Con đã đi làm, đã lấy được những đồng lương do chính bàn tay mình làm ra. Ngày. Bài hệ trọng: Lá thư gửi má từ đứa con đồng tính Vợ ơi, cứ béo cho anh, gầy xấu lắm! Bàng hoàng phát hiện chồng là gay Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới Gầy-tất-tưởi hay béo-hiên-ngang? Con ước mình bé lại về cái thời "ăn chưa no, lo chưa tới".
Bé lại để vứt bỏ đi cái sai trái của dĩ vãng, phí đi bao nhiêu thời kì cho những cuộc ăn chơi vô bổ. Ngày. Con biết con không trách ai được, chỉ trách số mệnh như vậy và khi sinh ra, con đã phải gánh chịu nó. Cả nhà ai cũng thấy con cười nhưng chưa ai 1 lần thấy con khóc.
Con được sống thật với chính bản thân mình, được ở cùng người con thương xót. Rồi con sẽ ổn thôi. Con ước mình bé lại để nhìn khuôn mặt khi chưa "già đi" của má mà con đã "nỡ quên". Và nghe đâu gia đình đã quên đi sự tồn tại của con, lúc về không ai đón, cũng như lúc đi không ai tiễn.
Ngày. Con chẳng thể chịu đựng nổi những ánh mắt tò mò, những lời lẽ khinh và hơn hết, chính là sự ghẻ lạnh từ chính gia đình mình. Con đã có được niềm an ủi độc nhất vô nhị từ người con gái đó kể từ khi con rời xa ba má, rời xa sự ghẻ lạnh của gia đình. Năm Ngày. Con cảm thấy mình được an ủi phần nào, thấy thật may mắn vì có cô ấy bên cạnh.
Vì niềm vui của con chẳng có gia đình sẻ chia. Đáng lẽ, con nên cười nhưng xin lỗi má, con đã khóc. Ngày hôm đó chỉ có cô ấy trông nom cho con. Tháng. Con cũng vậy thôi, tụi con đến với nhau không có gì buộc ràng và chỉ có 2 chữ niềm tin. Nhưng con biết, thời gian không trôi ngược bao giờ, cuộc sống của con cũng như 1 vòng tuần hoàn cho đến khi già đi mà con vẫn không biết được mục đích thật sự của chính mình.
Ngày. Năm Má kính mến! Hôm nay là ngày con rời xa nhà, kể từ khi con biết con là les.
Con chỉ mong được đón nhận và được sống thật với bản thân mình. Có chuyện gì cũng chạy về òa khóc gọi "má ơi", chứ không như hiện nay gặp chuyện gì cũng phải "nuốt nước mắt nhẫn nhịn".
Dù những thứ đó là điều tất yếu của con người. Năm bữa nay con bệnh, con không dám điện thoại cho má sợ má lo. Tháng.
Tháng. (Ảnh minh họa) Con được tự do, con được sống là chính mình nhưng con thề, từng ấy năm qua con luôn nghĩ suy về con đường mình chọn, tuy không ân hận nhưng con ước con là 1 người "thường ngày".
Tại sao con lại là les? Con đi. Con muốn về và được nằm trong vòng tay má thêm 1 lần nữa nhưng giờ con đã quá to xác với vòng tay của má. Tháng. Tháng. Chẳng ai muốn mình như vậy đâu má à. Năm Tròn 4 năm kể từ ngày con xa gia đình, nhà mình hình như giờ không còn chỗ cho con nữa rồi, có thêm 2 thành viên vừa rồi.
Nhưng liệu, con có chờ được tới ngày đó hay không?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét