Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Sáng mới tát vợ, chiều đã cười hề hề.

Tôi cãi mặc đỏ tía tai vì quá bực

Sáng mới tát vợ, chiều đã cười hề hề

Nhưng ngày hôm sau lại coi như thường có chuyện gì. Tôi cũng nào nghĩ gì, cứ ung dung đi chợ, rồi chuẩn bị đồ, cơ mà tối về, thấy gã ngồi bó tay trước ngực, nói tôi lại chuyện trò.

Chẳng biết lúc ấy gã cố tình hay mơ ngủ, nhưng thấy sau đó gã dậy, đi ra ngoài ghế nằm, có vẻ như tôi đang làm phiền giấc ngủ của gã. Hôm rồi, mẹ chồng lên chơi, gã bảo tôi đi chợ mua đồ về chuẩn bị đón tiếp mẹ. Thế nên, tôi có cãi vài câu cũng là một cách bảo vệ ý kiến, bảo vệ cách nghĩ của mình. Tôi nói, đường xá xa, lại còn đi tận mãi hơn chục km, lại là đay nghiến không dễ chuyện trò, nên tôi không muốn đi.

Vậy mà khi chiều, gã mắng chửi tôi không ra gì, bảo tôi là không biết điều. Nếu như không có mẹ chồng ở đó, vững chắc tôi cho gã nhịn luôn. Mà đường này thì nhanh sao được. Bạn bè tôi tới nhà chơi, gã giả bộ ân cần với vợ.

Thật ra gã muốn lên mặt dạy đời tôi khi có mẹ ở đấy, để lấy oai. Tôi cãi lại, bảo là đường tắc, tôi phải lo cơm nước, đủ thứ còn gã chỉ biết ngồi vắt chân lên ghế mà xem tivi lại còn nói tôi này nọ sao.

Vậy mà gã tát, trời, đau điếng mặt, tưởng chừng như thường thể mở được mắt ra. Gã cứ giả ngủ như chết. Tôi bực quá bảo gã là thủ cựu và to tiếng rằng: "Mấy chuyện phụ nữ làm chưa xong thì nói gì là chuyện của đàn ông".

Vn Theo Khám Phá. Vì mỗi cái tội là, gã bảo tôi đi đóng tiền học cho con, tới tận nhà thầy để đóng.

AloBacsi. Gã xúc phạm tôi thậm tệ sau những lời ân ái ngọt đó. Cái tát ấy còn tím tái cả mày mặt, như bị ai đánh đập chứ không phải là chồng.

Tôi định bụng sẽ thù cái tát này nửa tháng. Tôi quá nản với gã chồng như thế này rồi. Thật sự nhiều khi giận muốn điên người nhưng gã lại ngọt nhạt, thế là lại xuôi. Cái gì gã cũng bảo để anh đứng lên làm cho. Tôi chẳng nói chẳng rằng vì quá chán, quá quen với cảnh này rồi. Vậy là gã không nể mẹ, tát một cái làm tôi lệch cả mặt.

Có được một ngày tôi không nói gì với gã. Không chuyện trò, cũng chẳng thèm hỏi han gã làm gì. Gã bảo tôi nếu muốn được yên thân thì cứ im mà sống, đừng có làm ầm lên với gã. Bảo đi chợ là phải về cho nhanh". Vài lần xâu chuỗi sự việc, tôi nghi là gã lại giả đò làm như không biết chứ gã có bao giờ bị mộng du đâu mà đạp vợ ngã lăn xuống giường còn không biết.

Tôi chỉ muốn chửi cho gã một trận nhưng lại không đành lòng. Gã không bao giờ can thiệp vào mấy chuyện phụ nữ làm. Tôi bảo gã đi nhưng gã nói, chuyện học hành, học phí của con cái là chuyện của nữ giới, không phải chuyện đàn ông.

Cãi thì có gì lạ, nói sai thì phải cãi, mà vợ chồng chẳng phải ai cũng chẳng thể hòa thuận được mãi sao. Tôi gọi thét lên vì đau quá không dậy nổi, thế là gã đạp tôi một cái, ngã lăn xuống giường. Nay cơm có món gì ngon, anh đói quá rồi…'. Tôi sợ gã quá rồi… Tôi đành ngùi ngùi vào chuẩn bị cơm nước cho gã ăn và lâu dần lại quên chuyện đó… Ảnh minh họa Khoảng được 2 tuần sau, khi tôi đang ngủ, đau bụng quá, sai gã dậy lấy dầu bóp đầu.

Hôm sau, gã bảo tôi là hôm qua gã chẳng nhớ gì. Tôi bảo có chuyện gì thì gã nói: "Lần sau không được chậm trễ như thế. Gã còn nói lời ngọt với tôi làm bạn tôi nghĩ là tôi hạnh phúc lắm, được gã chiều lắm. Gã làm bơ như chơi có chuyện gì dù vết tím trên mặt vẫn còn nguyên đó.

Gã còn vu oan cho tôi là có thằng nào hay sao mà rùng mình khi chồng ôm. Vì thật ra, người vợ nào cũng nhược điểm khi mà họ vẫn còn yêu chồng. Thấy gã đứng dậy làm thì phải vào mà tranh. Hôm rồi, gã tát tôi một cái như trời giáng vì cái tội, tôi cãi gã.

Vậy mà, sau khi đi làm về, tối gã lại hề hề cười bảo tôi là: "Em chuẩn bị nước tắm cho anh chưa, anh đang muốn tắm quá, bức bối quá.

Gã giữ sĩ diện trước mặt bạn bè nên làm thế, nhưng tôi lại không biết cư xử. Hôm sau đứng nấu ăn, gã lại vào vòng tay qua eo mà ôm tôi, khiến tôi rùng mình. Thế là gã tát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét