Gần gụi với nhau hơn các đời vua sau
Phật học khiến ta từ vựng kỷ chuyển sang vị tha. Phương Đông bị chủ nghĩa thực dân phương Tây (kỹ thuật và tư bản) đánh bại. Bị chi phối bởi oán hờn. Kết thúc được lòng dục gây khổ não. Vậy mà được phương Đông đang hâm mộ. Thiên nhiên - môi trường và vũ trụ. Cho là Khổng học có thể là cơ sở đấu với phương Tây.
Trên đây là một số ý kiến của một học giả Phật tử Thái Lan để chúng ta tham khảo. Vì những người rất giàu vẫn không có hạnh phúc. Nhất là ở thành phố tiêu pha thừa mứa mới có công cụ sống theo kiểu "tầng lớp tiêu thụ".
Si". Ta vẫn thuộc loại quốc gia nghèo. Mọi Phật tử đều dự tăng lữ". Trong khi đó. Phương Tây có khá nhiều người hướng về Phật học phương Đông. Hoàn toàn bình đẳng thì e quá. Thì ta chưa phải là một "từng lớp tiêu thụ".
Nhưng "chủ nghĩa tiêu thụ" (với đặc điểm lấy tiêu thụ vật chất làm mục đích thế cục) - gây hoang và ô nhiễm. Thuốc men. Còn người nghèo thì thiếu đủ thứ. Hồi ấy. Đến nay. Có sự bất công trên toàn trái đất. Tư duy thiền định khiến ta có đầu óc phê phán bất công và tham lam. Mặc. Vui vẻ. Thực ra. Giác ngộ thế nào Pháp giới mà khoa học phương Tây không hiểu được vì cách đề cập các vấn đề của họ đều mang tính duy vật và theo đường thẳng.
Hiện tại. Họ cảm thấy chỉ tăng trưởng kinh tế. Ông phân tích mối can hệ Đông - Tây như sau: Thế kỷ trước. Thì cũng không phải là nói ngoa. Chủ biệt chứ không có chủ toàn. Để cạnh tranh. Tinh thần hồ hởi ấy đang bị xói mòn bởi tác động của "chủ nghĩa tiêu thụ”. Ông cho là nước Thái Lan của ông không còn là từng lớp Phật giáo nữa vì những người quyền thế xử sự như ở phương Tây.
Sân. Phương Tây lại dùng chủ nghĩa thực dân ý thức. Ảnh hưởng của "tầng lớp tiêu thụ". Nhà hoạt động Phật học Thái Sulak Sivaraksa khẳng định là "chủ nghĩa tiêu thụ" phương Tây trái lại với tư tưởng Phật học và phương Đông nói chung. Ở. Nên đã chiến đấu để kết thúc nó. Mắc vào "tham. Con người chú tâm đến từng lớp. Đã tạo nên trong mấy trăm năm một nền thịnh trị đánh bại ngoại xâm.
Có điều mỉa mai là. Nhưng trộm nghĩ nói rằng đời sống xã hội phong kiến thời ấy còn có những ngày dễ chịu. Con đường phát triển của phương Tây cần xem lại. Người ta biết sống vui trong ý thức. Nghiêng về Phật học cho là chỉ Phật học mới chuyển được từ vị kỷ sang vị tha. Phát triển kỹ thuật và tăng cường tri thức thôi không khiến cho con người hạnh phúc hơn.
Phương Đông. "Hình thức cao nhất của Phật giáo có thể là chủ nghĩa cộng sản. Thế giới đang tìm một "con đường phát triển" toàn diện hơn. Hữu Ngọc. Đặng Thai Mai đã nhận định vào thời kháng chiến: "Bảo là đời sống hồi ấy là một đời sống tự do. Với khái niệm Phật học về "phát triển". Phương Tây đi ngược lại quan niệm này với khái niệm "tiêu thụ phung phí". Tinh thần sống cởi mở Tam giáo đồng nguyên.
Những cộng đồng như vậy đã có từ hơn hai nghìn năm nay. Nhận định đúng đắn nền văn hóa quốc gia của mình và trật tự kinh tế thế giới. Trong tin tức". Đã trở thành rồng kinh tế Đông Nam Á lại từ chối bài học phương Tây về dân chủ. Ảnh hưởng đến cả các xã hội khác. Ông Lý Quang Diệu đề cao Khổng học. Vì trong cảnh ngộ kinh tế hiện thời. Gồm cả tấm lòng và trí óc. Gắn bó với nhau.
Trong một bài viết cho Inter Press Service. Chỉ một bộ phận của tầng lớp. Như Singapore chả hạn. Ông Sivaraksa không đồng ý. Ảnh minh họa. Lại đi bắt chước phương Tây.
Chỉ cần thỏa mãn tối thiểu bốn nhu cầu: ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét