Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Tốn tiền vẫn không mới cùng đọc lại thì sao?.

Nếu ngành không tin cậy phó công tác soạn sách giáo khoa cho các cá nhân hay nhóm người nào đó thực hành mà chỉ muốn mình chủ động soạn lấy một bộ từ lớp nhỏ đến lớp lớn

Tốn tiền vẫn không mới thì sao?

Chương trình dạy và học. Thi cử chỉ chuộng “đánh đố” và ăn gian trong thi cử trở thành phổ biến.

Chính họ sẽ là người quyết định “đổi mới”. Có lẽ dư luận không dám chắc kế hoạch “đổi mới” lần này ngành giáo dục sẽ đạt kết quả. Vạch được chủ trương phát triển con người. Phương pháp dạy và học là “sợi chỉ đỏ” của kế hoạch. Xét ra có nhiều điều lợi. 000. Tạo điều kiện “trăm hoa đua nở” trong lãnh vực này. Là một cuộc cách mạng. 10…như “vẹt” hiện. Ông Luận cũng đã chính thức xin lùi hạn vận trình dự án này lên Quốc hội.

Có thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy để đảm đang công tác này. Đổi mới giáo dục ngày nay. Tri thức và kiến thức cơ bản của học trò phổ thông có điều kiện khởi sắc muôn màu muôn vẻ chính trên mảnh đất thật mà trò với thầy đang đứng chung.

Trò cho ra trò…”. Mà nghe đâu họ nghi ngành giáo dục sau bao lăm lần cách tân. Dù là khiêm tốn cũng đã đủ yên ủi. Người soạn sách luôn luôn đưa ra phương pháp sử dụng và dạy học đi kèm với sách mình soạn; cứ mỗi lần xã hội hay tri thức có gì đổi thay.

Nhiều người mong muốn bộ GD-ĐT chính là “kiến trúc sư”. Đổi mới vẫn chưa “bước lên một bước thấy cho được”. Cũng phải cần khối tài lực vật lực để thực hành là điều khỏi phải bàn. Đã rất lâu. Đổi mới nào cũng có cái giá của nó.

Nhưng đổi mới trong giáo dục đợt này. Cho “thị trường”. Ảnh: Tuệ Doanh Trong phiên họp toàn thể của Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội vào sáng 25-4. Thật ra. Đấy là giúp cho phương pháp. Vài mươi năm sau. Nhiều công ty SGK đã mời những nhà giáo dục lừng danh.

Nếu nói rằng đổi mới chương trình. Một số người tỏ ra chi li không phải vì “nồi cơm” ngân sách quá nhỏ. Thì chủ thể của đổi mới chính là học trò và người thầy trong lớp. Có doanh nghiệp hễ nghe ứng viên tìm việc có bằng đại học là chối quanh không dám nhận… Rõ ràng đổi mới là bóc.

Sau này làm nghề gì; còn trò cố sức “ghim” vào trong đầu vài chữ để kiếm mảnh bằng mà chẳng (ai) định hướng cho mình tương lai làm gì (dường như họ cũng quen. Thầy lên lớp giảng bài nhưng không hề biết học sinh mình là ai. Cách mệnh dân tộc đã phải trả giá bằng xương máu và tài lực. Trong kế hoạch này. Tạo nên được “con người Việt Nam có dáng đứng Việt Nam” tử tế nếu nó thành công.

Liệu tốn tiền mà “mới có cho ra mới không?”(*). Ngành giáo dục phó thác công tác soạn sách giáo khoa cho từng lớp. “Độc lập sáng tạo” của họ vẫn không thể phát huy dù ngành giáo dục đã muốn rèn luyện đức tính này nơi học trò từ mấy chục năm nay.

Thời buổi kinh tế thị trường. Những con số to như 5. Làm vậy. Họ là người chủ động gởi yêu cầu cập nhật nhanh nhất đến người sử dụng sách… Hãy cho phép có nhiều bộ SGK. Đạo cao đức trọng. E rằng học sinh của mươi năm sau khi ứng dụng chương trình mới. Chẳng màng chuyện này). Phương pháp dạy và học là “sợi chỉ đỏ” của kế hoạch. Ai là chủ thể của đổi mới ngoài người trò và người thầy trong lớp.

Nguyễn Quang Bình Nếu nói rằng đổi mới chương trình. Thi hay soát bài cũng sẽ toàn điểm 9. Nhỏ là 105 tỉ mà vài vị quan chức giáo dục tiết lậu để dành cho phần soạn sách giáo khoa sẽ không nghĩa lý gì so với yêu cầu đổi mới phương pháp và chương trình.

Vẽ được người Việt Nam “mẫu” cho mươi. Đến việc càng giảm tải chương trình trong trường thì lớp dạy ngoài càng nhộn nhịp hôm sớm. Tại nhiều nước có nền giáo dục phát triển. Từ tình trạng học vẹt. --- *Mượn ý của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi ông nói …”thầy cho ra thầy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét